CẬU SINH VIÊN NĂM 3 & VỤ PHÁ SẢN ĐẦU ĐỜI

sinh Viên năm ba một trường đại học tại nha trang. Cậu sinh Viên mê khởi nghiệp, mê kinh doanh. Đã ấp ủ một kế hoạch khởi nghiệp sau sáu tháng. Và chỉ sau 6 tháng thực chiến, cậu đã làm nên kỳ tích: Từ hai bàn tay trắng cậu đã làm nên cảnh nợ nần. Đắng lòng, Số nợ bây giờ là 200 triệu và lãi là 1,2%/ tháng.

Một cảm giác hoang mang cực độ, cùng quẫn cực độ, nó tựa như cả cuộc đời, cả tương lai phía trước giờ chỉ là vực sâu thăm thẳm, không có lối ra.

Con đường dẫn tới nợ nần và nguy cơ phá sản của cậu nhanh và bằng phẳng lắm.

Cũng bắt đầu từ những hoài bão và động lực mạnh mẽ từ những cuốn sách cùng sự góp sức nhiệt tình của những diễn giả làm giàu không khó.

Và sau sáu tháng nghiên cứu, tính toán, tích góp được 8 triệu. Cậu bắt đầu sự nghiệp với bước công việc đầu tiên là Mua bà bán giày Quảng Châu. Ban đầu chỉ là nhận hàng Oder từ khách. Khách đặt bao nhiêu thì đặt và Ship tới, nói chung cũng không đến nỗi.

Được một thời gian, da mặt dày hơn, hiểu vè sản phẩm hơn cậu mạnh dạn đi các Shop, cửa hàng lớn trong chợ mời chào. Nhưng không dễ tí nào dù luôn có hàng mới, mẫu mã đẹp, giá cũng mềm.

Suy nghĩ nát óc, cậu cũng tìm được giải Pháp thâm nhập thị trường khó tính là ký gửi và bán trước thu tiền sau. Ôi trời, mới vài bữa trước đến gạ mua còn bị đuổi lên đuổi xuống, ấy vậy mới nói cho gối đầu, đi đâu cũng gọi giật ngược giật xuôi, quý như bác Hồ. Vậy là kiếm được kha khá mối. Và để làm được vụ này cậu quyết định mượn nợ để đầu tư. Ban đầu vài chục, rồi khách đặt nhiều và liên tục vậy là dần dần thành vài trăm triệu lúc nào không hay.

Doanh số lớn, doanh thu nhiều, lãi khủng 10%. Tính ra trừ hết chi phí thánh cũng được đôi chục, khởi đầu như mơ. Vậy đấy bạn ạ. Từ doanh thu, lợi nhuận chỉ nằm trên giấy thôi. Chứ có tiền mặt đâu. Đến tiền ăn, tiền xăng xe cứ tính theo kiểu tháng lãi được 20 triệu trừ ăn và xăng khoảng 6 triệu vậy là còn khoảng 14 triệu. Ghi chép vào sổ thì căng đét như mực tàu, nhưng tiền trong túi chả có đồng mịa nào. Nhoằng một cái 200 triệu chả còn đồng nào trong tay mình toàn nằm trong tay khách. Quái là cái kiểu làm ăn kỳ cục.

Giở sổ thì vẫn dương mà trong túi cứ nhẵn như đít Bụt,chả có cả tiền đổ xăng. Trời ơi sao thực tại và sổ sách lại một trời một vực như vậy. Cũng may cậu sớm nhận ra vấn đề của cậu là để khách hàng chiếm dụng vốn quá nhiều và quá lâu. Và cậu quyết định cấp hàng chậm lại và đi thu hồi công nợ. Thực tại của trò chơi bắt đầu phơi bầy. Khách cù nhầy không trả tiền. Cậu bắt đầu ngờ ngợ câu mà dân chợ vẫn hay truyền tai: Cho vay là dại, mà trả lại là ngu.

Tiếc của một phần, sợ vỡ nợ là nhiều, ngày nào cậu cũng lê lết tới các cửa hàng để đòi, nào thì năn nỉ, nào thì quát tháo, nào thì ngồi ì ra một đống đấu lì với chủ cửa hàng. Vậy mà nó không trả là không trả. Mặt cứ trơ ra, chả có tí cảm xúc gì. Câu của miệng là chưa có tiền, chưa trả được, khi nào có thì gọi điện đến lấy. Gớm chờ tụi nó gọi điện đến lấy có bằng tới tết Công gô.

Tình cảnh của cậu lúc này là còn khoảng 20 người đang nợ, Tổng số tiền khoảng 200 triệu và còn tồn một đống hàng ở nhà. Chưa biết gỡ thế nào.

Mình viết bài này để coi như một lời cảnh tỉnh tới nhiều bạn chuẩn bị khởi nghiệp và mới khởi nghiệp có thêm một bài học để đi cho đúng hướng.

Thứ hai là mong các quân sư cho cao kiến cách thu hồi nợ và giải quyết hàng tồn cho cậu Sinh Viên đó.

Viết một bình luận